Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Bơm silicon lỏng: Chưa đẹp đã… đi cấp cứu!

Nghe lời quảng cáo: "nhanh rẻ, tiện lợi, đẹp, không đau", nhiều người đã cho người bán dạo silicon lỏng tiêm đại vào người. Đàn bà bơm ngực, đàn ông bơm mông, bơm "thằng nhỏ". Kết quả, chưa đẹp mà tính mạng đã suýt nguy hiểm, còn "vẻ đẹp giới tính" biến dạng, thậm chí "mất năng lực hành vi".
 
Bơm silicon lỏng vào ngực: Chồng chưa kịp biết đã phải vào viện
 
Mới đây, BV Cấp cứu Trưng vương (TP.HCM) vừa cấp cứu một nạn nhân của việc bơm silicon lỏng. Bệnh nhân là chị Thạch Minh Loan (Quận Bình Tân) đã để một người dùng xilanh bơm chất lỏng mà họ gọi là silicon vào người. Bộ ngưc đang xẹp lép sau hai lần sinh nở của chị bỗng nhiên căng tròn như quả bóng được bơm hơi. 

Bơm silicon lỏng: Chưa đẹp đã… đi cấp cứu!
Hãy tìm đến các cơ sở uy tín, nếu không muốn mang họa vào thân 
Nhưng chị chưa kịp trình diện với chồng thì thấy đầu ngực rỉ nước vàng, đau khó chịu, phải vào viện cấp cứu.
 
Đáng chú ý, BV Cấp cứu Trưng Vương từng cấp cứu một trường hợp một bệnh nhân nam bị biến chứng tắc phổi. Mặc cảm vì mông nhỏ, kém gợi cảm, anh ta đã tự mua 500cc silicon lỏng từ một cửa hàng rồi nhờ bạn tiêm vào mông. Chỉ được ít giờ, mông anh ta bị sưng tấy, dẫn đến suy hô hấp và tử vong sau đó.
 
Có chị bị hoại tử phải khoét cả "núi đôi". Có chị "núi đôi" biến dạng, lồi lõm. Có anh bơm silicon vào "thằng nhỏ", đến độ sung bị tím tái, sưng to, lở loét. Cho dù bác sĩ đã nạo vét silicon và vá víu lại thì "súng" cũng trở thành "cọng bún thiu".
 
TS_BS Nguyễn Thành Như -Nguyên Trưởng khoa Nam học – BV Bình Dân TP. HCM cho biết, phẫu thuật lột bỏ da "thằng nhỏ" bị hỏng do silicon khá khó khăn do silicon dính chặt da với hai thể hang và thể xốp, nên khi bóc tách dễ làm tổn thương các bó mạch thần kinh lưng "thằng nhỏ" và thể xốp. Nếu bị viêm nhiễm, hoại tử nặng thì "thằng nhỏ" cũng chỉ để "làm cảnh".
 
Không được đưa silicon lỏng vào người

 "Khi có nhu cầu làm đẹp, mọi người cần đến các cơ sở y tế được cấp phép để được tư vấn và phẫu thuật, đảm bảo thẩm mỹ, an toàn đến tính mạng" – Bác sĩ Nguyễn Đình Minh – Khoa Phẫu thuật chỉnh hình- BV Xanh-pôn
Bác sĩ Nguyễn Đình Minh – Khoa Phẫu thuật chỉnh hình- BV Xanh-pôn cho biết: "Tuyệt đối không bao giờ được trực tiếp đưa silicon lỏng vào người". Bác sĩ Minh phân tích silicon lỏng mà một số kẻ "làm đẹp dạo" liều lĩnh, kém hiểu biết thường dùng là silicon công nghiệp, chỉ dùng để làm đồ gia dụng, đồ chơi. 

Nếu silicon này bị tiêm vào người, chỉ sau ít giờ, cơ thể sẽ bị sốc phản vệ với nhiều mức độ. Biến chứng sớm nhất là vết thương lập tức sưng tấy, gây tắc mạch ở não, thận, phổi, gan, ruột… khiến nạn nhân rất dễ tử vong. 

Cũng có người phản ứng chậm hơn nhưng sớm muộn, chỗ tiêm silicon lỏng cũng sẽ bị nhiễm trùng, rò ổ chất lỏng, gây viêm loét, xơ vón, biến dạng vùng ngực. Không những thế, silicon lỏng có thể hòa vào mô làm thoái hóa mô, thậm chí gây ung thư. Còn "của quý" của các ông sẽ bị sưng tấy, biến dạng, hoại tử, thậm chí phải phẫu thuật loại bỏ.
 
Theo BS Minh, đã xử lý nhiều ca biến dạng ngực do tiêm silicon lỏng hoặc do đặt túi silicon ở những cơ sở y tế không có giấy phép hành nghề. Việc rò rỉ silicon khiến cho các bác sĩ phải vất vả lắm mới "nhặt" được hết các cục silicon vón nằm lưu lạc ở vùng ngực.
 
Ngoài ra, nếu phẫu thuật nâng ngực tại các cơ sở y tế không có chuyên môn, nếu không đảm bảo tiệt trùng, khách hàng cũng có thể bị nhiễm trùng, gây viêm, sưng tấy, túi muối hoặc túi silicon bị xô lệch, gây biến dạng, rò rỉ. 

Bí mật bộ xương “khủng long” ở VQG Cúc Phương

Cách đây 6 năm, trong lần tham quan Vườn Quốc gia Cúc Phương, tôi đọc được một tài liệu rất hấp dẫn về Cúc Phương. Trong phần "Phong cảnh caxtơ và giá trị khảo cổ" có vài dòng ngắn gọn như sau: "Thuộc địa hình caxtơ nửa che phủ, Cúc Phương có nhiều hang động đẹp với những cái tên gợi cảm như: động Sơn cung, động Phò mã giáng… Đặc biệt có một số hang động còn lưu giữ những dấu tích của người tiền sử, sống cách ngày nay từ 7.500 năm đến 12.000 năm, đó là hang Đắng (động người xưa), hang Con Moong. Năm 2000, Cúc Phương đã phát hiện hóa thạch của một loài động vật có xương sống, theo kết luận ban đầu của Viện Cổ sinh học Việt Nam, đây là hóa thạch của loài bò sát răng phiến, sống cách ngày nay chừng 200 đến 230 triệu năm".

Đọc được mấy dòng chữ này, tôi thực sự như "ngồi trên đống lửa", rất muốn tận mắt loài thú sống cách ngày nay những 230 triệu năm, khi loài người, có lẽ là cả loài khỉ nữa, cũng chưa có mặt trên trái đất này. 
Bí mật bộ xương
Anh Lương Khắc Hiến - người dẫn đường đi tìm bộ xương hóa thạch 230 triệu năm tuổi. 

Tôi đã trình đủ các loại thủ tục, gồm giấy giới thiệu, thẻ nhà báo, công văn, song chỉ nhận được từ Ban Lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương mấy từ: "Mong đồng chí nhà báo thông cảm. Bộ xương hóa thạch này quý lắm, cả Đông Nam Á chưa tìm ra bộ xương thứ hai, tiết lộ cho nhà báo nhỡ có kẻ biết đường vào đào trộm thì… chết dở". Nghe các đồng chí lãnh đạo nói thế, thì còn biết nói khó, nói dễ thế nào nữa. Tuy nhiên, trước khi thất thểu ra về, tôi luôn nhận được lời động viên: "Khi nào các nhà khoa học nghiên cứu xong, dập được phiên bản bằng thạch cao thì nhất định sẽ mời nhà báo vào rừng tận mắt và nói cho thiên hạ biết".

Biết không thể chiêm ngưỡng bộ xương hóa thạch kỳ bí thông qua Ban Lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương, tôi đã tìm gặp các hướng dẫn viên du lịch những mong được tận mắt bộ xương như một du khách. Tuy nhiên, các hướng dẫn viên du lịch đều lắc đầu: "Chỉ nghe nói về bộ xương hóa thạch, chứ chả ai biết nó ở đâu. Cúc Phương rộng hơn 22 ngàn héc-ta, toàn rừng sâu với đá tai mèo lởm chởm, có đi cả đời cũng không tìm thấy". Nhờ hướng dẫn viên không được, tôi đi tìm… lâm tặc, những kẻ xẻ gỗ trong rừng, những chị em đào măng, bẻ củi, bắt cua đá, ốc núi (tất cả những người vào Vườn Quốc gia kiếm sống đều là lâm tặc), tuy nhiên, mọi người đều lắc đầu không biết hóa thạch "khủng long" là thứ gì.

Bí mật bộ xương
Hết leo núi đá tai mèo lại lội nước. 
Bí mật bộ xương
Phút nghỉ ngơi giữa hành trình. (Ảnh chụp tự động). 

Mới đây, trong những ngày mưa bão, tôi lại tìm về Vườn Quốc gia Cúc Phương. Mùa mưa bão, nên Vườn Quốc gia vắng tanh, chả có ai dại dột đi du lịch rừng già mùa này để làm mồi cho vắt. Có lẽ, do thông cảm với lòng nhiệt tình của tôi, nên anh Lập, Trưởng phòng Khoa học, thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương đã đồng ý cho tôi được tận mắt "kỳ quan hóa thạch" có một mà chưa có hai ở Đông Nam Á này. 

Tuy nhiên, trước khi đồng ý cho tôi đi, anh Lập bắt tôi thề thốt ghê gớm lắm, nhất định không được tiết lộ đường đi lối lại dẫn vào khu vực có hóa thạch. Và khi tôi đang phấn khích lắm với việc sắp được tận mắt bộ xương hóa thạch, thì anh Lập khẳng định như đinh đóng cột một câu: "Tớ nghĩ chín mươi phần trăm là chuyến đi thất bại. Đang mưa bão thế này, có chỗ đá tai mèo trơn chuồi chuỗi, trèo ngã thủng bụng, có chỗ thung lũng nước ngập quá đầu, có mà kéo xuồng vào mới qua được. Nhưng khiếp nhất là vắt, chúng sẽ xơi tái cậu". 

Nghe anh Lập dọa thế, anh nào yếu vía chắc tạm biệt Cúc Phương, cố chờ cho đến mùa khô. Nhưng cơ hội ngàn năm có một, nên tôi cứ liều đi. Đồng bào H'Mông có câu: "Khắc đi khắc đến", cứ bình tĩnh mà đi, không đến đích trước thì sẽ đến sau.

Sớm hôm sau, khi tiếng nai bắt đầu tác trong rừng, khi tiếng khỉ hót ríu rít gọi bầy đi kiếm ăn, thì anh Lương Khắc Hiến, cán bộ của Phòng Khoa học đã có mặt chờ tôi. Trông bộ dạng anh Hiến hôm trước với sáng hôm đó thật khác, tôi chẳng nhận ra nữa. Thay vì chiếc áo trắng đóng thùng vào quần xanh và giày da bóng lộn, giờ anh mặc chiếc áo bộ đội, tay đeo găng, và đặc biệt là đôi "xà cạp" (giống tất chân của chị em) dày cộp xỏ kín chân, kéo dài đến đầu gối. Chiếc "xà cạp" được buộc chặt trên đầu gối bởi dây dù. Đôi chân đeo xà cạp xỏ vào đôi dép quai hậu. 
Bí mật bộ xương
Đốt sống của hóa thạch "khủng long". 

Hóa ra anh Hiến ăn mặc cầu kỳ như thế để chống… vắt. Tôi chợt nghĩ đến các bà, các chị nông dân ngày xưa. Các bà, các chị cũng đeo "xà cạp" như thế ở cả tay lẫn chân khi lội ruộng cấy gặt vừa để chống nắng, nhưng quan trọng hơn là chống… đỉa. Quả thực, lúc trông cảnh anh Hiến ăn mặc kiểu chống vắt, tôi mới thấy lạnh sống lưng.

Sau khi chiếc ôtô của Vườn Quốc gia Cúc Phương chạy được 5km trong rừng, thì dừng lại ở một tấm biển đề: "Lối đi tham quan cây đăng". Anh Hiến bảo, đây là một cây đăng khổng lồ, cả đời đi rừng của anh chưa từng gặp cây nào to như thế. Cây đăng này cao tới 45m và đường kính của nó tới 6m! 

Khi mặt trời ló dạng, chúng tôi nai nịt gọn gàng, đồ ăn nước uống chất đủ vào balô, đặc biệt là 2 đôi tất đã được kéo cao, trùm ra ngoài quần và được quấn bằng cả chục lượt dây dù, rồi bắt đầu vạch rừng đi tìm bộ xương hóa thạch của một loài được phát hiện lần đầu tiên ở Đông Nam Á.

Giữa khung cảnh âm u của rừng già, ban ngày mà cứ lờ nhà lờ nhờ, tôi đã xúc động chẳng nói thành lời, khi được tận mắt từng đốt sống, từng rẻ xương sườn của loài thú cổ xưa hiện lên như bức tranh tạc nổi giữa vách đá đen xì đen xịt.

Nghị lực phi thường của chàng thủ khoa câm điếc

Một cơn sốt đã cướp đi vĩnh viễn khả năng nói và nghe của đứa trẻ mới hơn một tuổi khi cậu bé vừa bập bẹ những tiếng bi bô chưa tròn vành. Thế giới xung quanh tưởng như tắt lịm, bao trùm lên cuộc sống của cậu.

Lớn lên trong muôn vàn khó khăn, nhưng không khuất phục trước thực tế phũ phàng, không đầu hàng trước số phận hẩm hiu, bất hạnh, chàng trai quyết tâm đi theo con đường học vấn để thay đổi cuộc đời mình. Anh đã biến cái không thể thành có thể khi đậu thủ khoa ngành hội họa của trường đại học Mỹ thuật TP.HCM và trở thành sinh viên câm điếc đầu tiên của Việt Nam học Đại học chính quy cùng với những người bình thường.

Nghị lực phi thường của chàng thủ khoa câm điếc
Đoàn Phạm Khiêm hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu cho sinh viên Khoa giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm TP.HCM. 

Nỗi đau câm lặng

"Xin đừng gọi những người điếc - câm như chúng tôi là khiếm thính vì chúng tôi sinh ra đều là những con người bình thường. Chúng tôi không mất mát thứ gì của cha mẹ sinh ra. Chúng tôi là người Việt Nam không có khả năng nói tiếng Việt nhưng có ngôn ngữ, ký hiệu riêng. Nếu người bình thường chịu lắng nghe, quan sát thì họ sẽ hiểu được" - Đó là lời yêu cầu đầu tiên khi tôi tiếp xúc với Đoàn Phạm Khiêm. Một chàng trai lanh lợi và hồn nhiên hơn cái tuổi 30 của anh rất nhiều.

Cuộc gặp gỡ giữa tác giả và Đoàn Phạm Khiêm không giống với bất cứ cuộc gặp nào. Họ nói chuyện với nhau bằng giấy bút và một người "phiên dịch" đặc biệt. Đó là mẹ của Khiêm, bà Phạm Cao Phương Thảo. Từ đây, cuộc đời của hai mẹ con dần được hé mở với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đoàn Phạm Khiêm là con độc nhất của gia đình có ông bố sớm chiều bạo lực với vợ con. Tình yêu của bà Thảo được ví như đôi đũa so le vì gia đình bà thuộc diện khá giả còn gia đình chồng lại nghèo rớt mồng tơi. Nhiều chàng trai đem lòng yêu thương muốn kết duyên nhưng bà đều từ chối. Duyên phận trớ trêu thay, bà lại "cảm thương" một người đàn ông nghèo nàn cùng làm trong xí nghiệp chiếu bóng.

Biết chuyện, cả gia đình bà Thảo phản đối kịch liệt, họ dứt khoát từ bỏ đứa con không biết nghe lời. Bà Thảo phải một mình gom góp số tiền ít ỏi của mình tích góp vài năm trước cùng với sự hỗ trợ của bạn bè đứng ra tổ chức "cưới chồng" cho mình. Cưới xong, bà may mắn được cơ quan cấp cho một phòng ở tập thể.

Người đời thường bảo, vợ chồng "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" cũng chỉ vì nguyên nhân nghèo khổ, đói ăn. Điều này quả đúng với gia đình bà Thảo, bởi sau khi cưới bà phải lo thêm một miệng ăn. 

Chồng bà vốn thói trăng hoa lại tính vũ phu, thường dội những trận đòn "thừa sống thiếu chết" lên vợ. Người đàn bà một nách con nhỏ, một nách cắp giỏ xách chạy trốn trong đêm, giữa trời giông bão mịt mùng, nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát. Hậu quả của những trận đòn của chồng là bà Thảo phải nằm viện 5 năm trời và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Bà tâm sự: "Ông ấy đánh tôi bầm giập, tím tái. Có lần tôi bị đánh gãy xương, rách thịt phải đi cấp cứu trong đêm. Tội nhất là cái đầu của tôi, ông ấy hành hạ đến mức tôi bị thần kinh, để lại di chứng tới tận bây giờ".

Không thể sống được với người chồng bạc ác, bà Thảo xin ly hôn nhưng chồng quay về năn nỉ, khóc lóc bà lại động lòng. Trái tim người phụ nữ thường mềm yếu và rất dễ đồng cảm tha thứ nên mãi gần 10 năm sau, bà mới chính thức giải thoát được ngục tù.

Từ đây, bà lao vào làm việc như quên thời gian chỉ mong sao kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống. Đang làm kế toán ở cơ quan cũ, bà phải xin ra làm bảo vệ làm đêm để ban ngày có thời gian chăm sóc con và làm thêm công việc khác. 

Tất cả những đau thương cùng cực, nước mắt và máu của người mẹ phải chịu cảnh chồng hành xác nhiều năm như bức tranh ố vàng trước mặt đứa con. Khiêm câm nín chịu đựng nỗi đau và biến hận thù thành quyết tâm học tập.

Năm Khiêm được gần 2 tuổi thì bất hạnh ập đến. Khiêm bị sốt, tiêu chảy cấp. Từ một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo, qua một thời gian chống chọi với những liều thuốc kháng sinh cực mạnh, Khiêm trở nên còm nhom, ốm yếu. 

Mẹ Khiêm cho biết, nếu lúc ấy bà không làm giấy cam kết với bác sĩ tiêm thuốc thì Khiêm cũng như những đứa trẻ khác, đều không thể qua khỏi. Trải qua cơn nguy kịch, các bác sĩ đã giữ lại được mạng sống cho Khiêm nhưng không giữ được giọng nói và tai nghe cho anh. Những tiếng bi bô gọi mẹ chưa tròn tiếng tắt lịm từ đây.

Bất hạnh hơn, cả hệ thống thần kinh thính giác của Khiêm đều hỏng. Vợ chồng bà Thảo từng bế con đi khắp nơi chữa chạy nhưng tất cả đã không mỉm cười với con họ. Người ta gọi Khiêm là đứa trẻ câm điếc từ đó.

Nghị lực phi thường của chàng thủ khoa câm điếc
Khiêm thường tự mình lên mạng tìm kiếm tư liệu để học. 

Biến cái không thể thành có thể

Bù lại phần thiệt thòi của bản thân, ngay từ nhỏ, Khiêm đã thể hiện là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm học và có chí sáng tạo độc đáo. Thời gian này, chưa có trường chuyên dành cho những đứa trẻ câm điếc nên bà Thảo đã phải chạy ngược chạy xuôi tìm người dạy cho con.

Năm 1992, hay tin có trường Hy Vọng nhận dạy trẻ câm điếc, vậy là bà Thảo liền tìm đến cho Khiêm theo học. Để thích nghi và nói chuyện được với con, bà Thảo cũng phải tới trường học cách múa dấu, chỉ trỏ. Ở đây, Khiêm bắt đầu làm quen với những con chữ, những ký hiệu ngôn ngữ bằng cử chỉ. Năng khiếu hội họa bắt đầu nhen nhóm trong căn nhà tập thể chỉ rộng chưa đầy 20m2 của hai mẹ con Khiêm.

Khiêm học hết phổ thông thì không còn trường dạy cho những học sinh như anh nữa. May mắn trong thời gian này, một dự án ngôn ngữ dấu và phổ thông dành cho người câm điếc tổ chức ở Đồng Nai mở một lớp tuyển chọn ứng viên cho dự án. Khiêm đăng ký tham gia và trở thành 1 trong 5 người xuất sắc nhất được chọn giúp dự án biên soạn cuốn từ điển ngôn ngữ ký hiệu dành cho người câm điếc.

Tài năng của Khiêm sớm khẳng định ở trường cũng như trong cuộc sống. Sau khi hoàn thành khóa học, Khiêm quay về TP.HCM với quyết tâm sẽ ôn thi vào trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM. Nhiều người ái ngại và khuyên Khiêm nên dừng việc học ở đây để tập trung vào công việc giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho những người cùng cảnh ngộ.

Nhưng Khiêm quan niệm: "Người câm điếc cũng là người bình thường, chúng tôi muốn có sự công bằng. Xã hội phải cho chúng tôi cơ hội để khẳng định và thể hiện chính mình. Tôi ôn thi vào Đại học vì tôi muốn khẳng định rằng, người câm điếc có thể làm được những việc như người bình thường".

Năm đầu tiên, cánh cổng đại học đã khép lại với Khiêm nhưng anh không nản chí mà dường như quyết tâm càng nhân lên. Kỳ thi năm sau, Khiêm xuất sắc đậu thủ khoa với số điểm rất cao 29, 5 điểm. Khiêm trở thành sinh viên câm điếc đầu tiên của Việt Nam theo học hệ đại học chính quy.

Bà Thảo cho biết, Khiêm có ước mơ và hoài bão rất lớn. Ngay từ nhỏ, cậu đã tỏ ra là người có bản lĩnh khi phản ứng  gay gắt trước trước câu nói của mọi người là "câm điếc thì làm được gì? ". 

Tuy không nghe, không nói được như qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ của người khác, Khiêm có thể đoán biết được họ đang nói gì về mình. Khiêm ức chế đến độ cứ lấy tay đấm mạnh vào ngực mình, miệng ú ớ kêu gào. Chứng kiến cảnh mẹ bị bạo hành, Khiêm đã khóc rất nhiều. Chính vì thế mà anh dành tình thương trọn vẹn cho mẹ.

Những lúc Khiêm được mời đi nói chuyện hay nhận học bổng đều có mẹ bên cạnh. Mẹ là "phiên dịch" duy nhất của Khiêm, thay Khiêm nói ra những gì anh suy nghĩ...     

All textlinks

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Huong dan vien nhu the nao la yeu nuoc

TTO - Ý kiến Khi hướng dẫn viên nói xấu đồng bào của bạn đọc Thảo Phương đang làm dấy lên tranh luận nhiều chiều trên TTO: ủng hộ, phản đối, lẫn góp ý về thái độ, nhận thức cần thiết của hướng dẫn viên.

Theo bạn, hướng dẫn viên du lịch có nên so sánh "nước người", "nước ta", có nên chỉ ra những "thói quen xấu" của người Việt ngay trước mặt du khách Việt, việc chỉ ra những điều ấy có mang lại giá trị tốt đẹp nào? Có hợp lý không khi "quy nạp" việc so sánh "người - ta" là không yêu nước, không biết tự hào dân tộc?

Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc trao đổi về những vấn đề trên và theo dõi các ý kiến bên dưới:

Giờ làm việc của một hướng dẫn viên du lịch - Ảnh: Hà Bình

Yêu nước không có nghĩa bao che thói xấu

Tự hào dân tộc ai chẳng có nhưng tự hào về cái gì? Tự hào về những cái hay, cái đẹp, cái hào hùng của dân tộc chứ có phải là tự hào về những thói hư tật xấu?

Hướng dẫn viên nói như thế để mỗi người khách ý thức được sự văn minh lịch sự tối thiểu cần phải có. Ở nước ta, tình trạng "biết rồi, khổ lắm nói mãi" rất phổ biến, nhưng có nói mãi cũng chẳng thấy tiến bộ lên tí nào.

Hướng dẫn viên là người làm trong ngành văn hóa nên họ luôn có nhiệm vụ đánh thức cảnh tỉnh những người thiếu văn hóa, hoặc văn hóa kém để những người này có ý thức hơn, bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trong mắt các bạn nước ngoài. Chứ họ không hề nhục mạ người Việt Nam, không hề "nói xấu đồng bào".

Khác chăng là cách nói và ngữ âm dùng trong câu nói đó. Tôi là một hướng dẫn viên, tôi thấy quá bức xúc khi đọc bài báo Khi hướng dẫn viên nói xấu đồng bào . Tác giả nên xem lại cách hành văn để tránh gây ra những hiểu nhầm cơ bản như thế.

BÙI KIM THI

Chẳng hay ho gì khi nói xấu chính mình

Tôi từng đi du lịch và từng nghe những hướng dẫn viên du lịch có những phát ngôn tương tự. Cảm giác của tôi là khó chịu và không đồng tình cho lắm. Đành rằng Việt Nam mình còn nhiều vấn đề bất cập, do phong tục, thói quen, đời sống khó khăn..., nhưng không phải là cái để đưa ra so sánh, mỉa mai, châm biếm.

Hướng dẫn viên chỉ có trách nhiệm giới thiệu cho du khách những điều cần thiết cho một chuyến tham quan, không yêu cầu họ phải so sánh này so sánh nọ nếu có sự đụng chạm. Nói xấu quê hương mình, gia đình mình, thậm chí ba mẹ mình, thật chẳng hay ho gì

NGUYỄN VĂN DIỄN

Phải dám nhìn vào sự thật

Yêu quê hương đất nước không có nghĩa là lúc nào cũng phải nói đất nước ta cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt nhất. Tôi thấy hướng dẫn viên này nói không có gì sai, thậm chí rất chính xác nữa.

Mặt khác, nếu anh ta nói mà không có sự so sánh để người nghe thấy cái hay, cái đẹp của nơi họ đang tham quan, thưởng ngoạn đó đến mức độ nào thì có khác nào anh ta nói một cách rất mơ hồ, cụt lủn và nhạt nhẽo?

Còn nói theo kiểu "phải có tính xây dựng", tích cực, là nên thế này, nên thế kia... như bạn nào đấy góp ý, tôi nghĩ chỉ phù hợp trong điều kiện ta nói với bạn bè, người thân, đồng nghiệp... trong một số điều kiện nhất định.

Trong trường hợp này e là không phù hợp tý nào, nếu không muốn nói là ngây thơ, lố bịch. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, dám đối diện với cái hư tật xấu của chính bản thân thì mới mong có ngày cải thiện, xã hội theo đó mà dần văn minh hơn, hiện đại hơn!

VÕ MẠNH

Thuốc đắng giã tật

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của những hướng dẫn viên như vậy.

Chúng ta nên nhớ rằng: "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Hãy can đảm nhìn vào sự thật thì mới có cơ hội để thay đổi.

Quan trọng là nói thế nào để có sự thay đổi mà thôi.

NGUYỄN HOÀNG PHONG

Nói đúng nhưng cần hạn chế

Tôi thấy hướng dẫn viên so sánh như thế là chính xác, đâu phải bóp méo sự thật. Tuy nhiên với vai trò hướng dẫn viên du lịch thì cũng nên hạn chế nói nhiều về vấn đề này vì phần lớn đi khách du lịch cần không khí tích cực và vui vẻ hơn là các thông tin tiêu cực như thế.

Tôi cũng chán ngán với ý kiến của ông Bình, tại sao ông ấy không ý thức theo hướng tích cực hơn là cần phải đào tạo, hỗ trợ hướng dẫn các hướng dẫn viên nâng cao nghiệp vụ thuyết minh du lịch hơn là hành động "tước thẻ hành nghề" vì thật ra đây chỉ là thói quen được nhận thức hay bất mãn với sự thật diễn ra trước mắt hàng ngày.

HOÀNG TUẤN KHẢI

Không khó để nói cái hay của đất nước

Việt Nam đúng là có những cái chưa hay, còn đó những điều đáng trăn trở nhất là vấn đề môi trường. Vấn đề này xuất phát phần lớn từ ý thức của người dân. Nhưng không vì thế mà hướng dẫn viên lại cứ nói hết những điều trăn trở ấy với du khách. Nên nói những điều mình suy nghĩ chứ đừng nói hết những gì mình đã nghĩ.

Để đem hình ảnh một nước Việt Nam thân thiện đến bạn bè năm châu thì cần lắm bàn tay, khối óc của nhiều người trong đó có cả những hướng dẫn viên du lịch. Tôi nghĩ không khó lắm để nói cái hay ở Việt Nam, điều này tùy thuộc vào khả năng của hướng dẫn viên.

Vì vậy, ngoài việc đào tạo hướng dẫn viên du lịch nhà quản lý cần thường xuyên kiểm tra và có biện pháp với hướng dẫn viên vi phạm

ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN

Hướng dẫn viên hướng dẫn dDu khách tàu Princess Cruises của Công ty Viet Excursions tham quan TP.HCM - Ảnh: Lê Nam (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Không nên

Hướng dẫn viên nói thế là không nên, cho dù điều họ nói là sự thật. Nếu họ có trình độ thì sẽ lèo lái câu chuyện sao cho tích cực và dễ chịu. Tuy nhiên, không nên lên án họ quá nặng vì người Việt Nam có quá nhiều điều dở, tôi luôn cảm thấy khó chịu về những thói hư tật xấu và tầm nhận thức của một bộ phận người dân ở Việt Nam.

Tôi đã thay đổi nhà ở ba lần, cả ba khu phố đều gặp phải những hàng xóm vô ý thức: đẩy rác qua nhà người khác, thả chó phóng uế nhà người khác, nói tục chửi thề, đậu xe tùy tiện, v.v.. đã vậy mà còn hung hăng lớn lối. Những người hàng xóm lịch sự thì im hơi lặng tiếng, họ không dám đấu tranh, tôi thì đấu tranh và thấy mình lạc lõng, vì cơ quan chức năng còn không thèm màng tới thì ai mà để tâm giải quyết chứ. Bạn bè tôi cũng kể khu phố họ ở cũng y như thế. Nếu có những hướng dẫn viên kể xấu như thế thì cũng là điều dễ hiểu, vì đâu phải ai cũng có cái tâm thông cảm cho cái xấu.

TRẦN PHƯƠNG

Yêu nước không có nghĩa là yêu luôn cái xấu

Tôi thấy tác giả bài này nhìn sự việc một chiều, và thiếu khách quan. Phải nói rằng, người Việt ngày càng chứng tỏ mình rất "lạc hậu" với thế giới. Theo bạn thì do đâu? Tôi nghĩ đó là do giáo dục! Cứ nhìn xã hội mình một cách khách quan thì sẽ thấy.

TRẦN TRUNG CHÍNH

Đừng làm xấu hình ảnh đất nước

VN đúng là có những cái chưa hay, còn đó những điều đáng trăn trở nhất là vấn đề môi trường. Vấn đề này xuất phát phần lớn từ ý thức của người dân. Nhưng không vì thế mà hướng dẫn viên lại cứ nói hết những điều trăn trở ấy với du khách. Nên nói những điều mình suy nghĩ chứ đừng nói hết những gì mình đã nghĩ.

Để đem hình ảnh một nước VN thân thiện đến bạn bè năm châu thì cần lắm bàn tay, khối óc của nhiều người trong đó có cả những hướng dẫn viên du lịch. Tôi nghĩ không khó lắm để nói cái hay ở VN, điều này tùy thuộc vào khả năng của hướng dẫn viên. Vì vậy, ngoài việc đào tạo hướng dẫn viên du lịch nhà quản lý cần thường xuyên kiểm tra và có biện pháp với hướng dẫn viên vi phạm.

slidedn@...

Điều đó là sự thật, không phải là "nói xấu"

Tôi đã đọc bài viết của Thảo Phương và không đồng ý với cách đặt vấn đề "Hướng dẫn viên nói xấu đồng bào". "Nói xấu" tức là từ một chuyện tốt nhưng do động cơ nào đó, người nói cố tình biến chuyện ấy thành chuyện xấu để rồi đi bêu rếu, lăng mạ. Nhưng rõ ràng ở đây, 3 câu chuyện mà hướng dẫn viên du lịch lấy làm ví dụ để so sánh là những câu chuyện không sai sự thật.

Chuyện cầu đường kém chất lượng, đi bị dằn xốc mạnh là chuyện ai cũng biết rồi, nhưng khổ lắm, nói mãi. Chuyện người Việt Nam đi xem hàng hóa trong siêu thị nhưng không mấy ai mua là chuyện phổ biến, vì làm sao mua được khi mà túi tiền không đủ để xa xỉ. Mà ngay chính tác giả bài viết cũng đã tự kết luận rồi đấy thôi: "Đất nước vẫn còn muôn vàn khó khăn, người dân phần lớn vẫn còn nghèo" thì chuyện đi xem mà không mua là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ cả! Còn câu chuyện thứ 3, ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng kém là chuyện xảy ra hằng ngày. "Nhìn quanh quất không thấy ai là alê vứt" - hoàn toàn là sự thật, không thể chối cãi được. Cả 3 câu chuyện trên đều có thật, HDV không thêm không bớt tí nào cả, vậy thì tại sao tác giả lại gán cho người ta cái tội "nói xấu"?

Vấn đề thứ hai tôi không đồng tình với tác giả, là 1 người Việt Nam, tôi biết rõ đất nước ta còn nghèo, người dân cũng còn khốn khó. Tôi cũng nhìn thấy những thay đổi tích cực trong quá trình xây dựng đất nước hiện nay. Tuy nhiên, không phải vì nghèo mà người ta chấp nhận những con đường dằn xóc đầy ổ gà, ổ voi từ kiểu làm ăn bê bối, ăn bớt ăn xén bê tông từ những công trình kém chất lượng. Không phải vì nghèo mà ta tự ái khi bị người khác nói là không có tiền để mua những thứ xa xỉ, hoặc đắt hơn mua ở quê nhà chỉ vì tiết kiệm đúng chỗ, đúng lúc.

Và điều đáng nói nhất là không thể vì nghèo mà ta dễ dàng cho mình cái quyền không cần ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, muốn vứt rác ở đâu thì vứt. Tất cả những việc này không liên quan gì đến chuyện giàu nghèo, mà nó liên quan đến ý thức của mỗi một người trong xã hội. Vì vậy, ngoài cái nghèo ra thì ta không có gì thua kém các nước khác, từ trí tuệ, tài nguyên, lòng yêu nước, tinh thần vượt khó... Thế thì tại sao tác giả lại bảo là so sánh "khập khiễng" được?

Đọc những câu chuyện dẫn chứng về sự so sánh của HDV trong bài viết, tôi thấy họ đâu có ý so sánh nền kinh tế nước ta với các nước có nền kinh tế mạnh hơn đâu? Ở đây chỉ là sự so sánh về ý thức, và HDV là người Việt, nói bằng tiếng Việt với người Việt cùng đi trong đoàn về những điều còn chưa tốt, chưa làm được, có nghĩa là "người nhà nói với người nhà" thì làm sao lại có thể hiểu theo cách "nói xấu đồng bào"? So sánh với chính mình để rồi bắt chước những cái hay, cái tốt của người ta là chuyện nên làm.

Ông bà ta nói: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Đi du lịch để nhìn, để thấy và để tự so sánh với bản thân mình, từ đó, nỗ lực hơn, cố gắng hơn trong cuộc sống, trong công việc, đó là việc làm đúng. HDV ăn nói ngây ngô về lịch sử đất nước, hoặc phát ngôn linh tinh với người nước ngoài khiến họ có suy nghĩ méo mó, lệch lạc về Việt Nam thì mới là đáng trách. Chứ còn người Việt Nam quá hiểu về những hạn chế và tồn tại ở đất nước mình thì HDV cũng có thể chia sẻ cảm xúc của một "đồng bào" về những điều băn khoăn, trăn trở khi thường xuyên dẫn khách đi du lịch các nước trên thế giới. Điều đó chắc chắn không thể gọi là "HDV nói xấu đồng bào" rồi. Và tôi tin rằng số người trong đoàn du lịch "có cùng tư tưởng với họ, hưởng ứng theo lời họ" là số đông chứ không phải số ít, vì ai lại không trăn trở trước những thực trạng đáng buồn như vậy.

ĐÀO THIÊN KIM

* Còn bạn có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Nếu bạn là hướng dẫn viên, bạn sẽ nói như thế nào trong trường hợp như thế? Hãy gửi ý kiến của bạn về cho chúng tôi trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây hoặc qua email tto@tuoitre.com.vn . Cám ơn.


Theo www.baomoi.com

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Nhieu hoat dong doc dao tai Le hoi Cho tinh Khau Vai - 2012

Tuần văn hóa du lịch Lễ hội Chợ tình Khau Vai 2012 sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ 14-17/4 (tức là từ ngày 24 - 27/3 âm lịch), tại Hà Giang.
-



Trong khuôn khổ của Tuần lễ văn hóa du lịch Chợ tình Khau Vai 2012, sẽ diễn ra lễ hội cầu mưa, lễ hội Chợ tình Khau Vai và giao lưu văn hóa khèn Mông, hội thi chọi chim họa mi, hội thi chọi bò, hội thi chọi dê...

Cũng trong dịp này, đến với Hà Giang, du khách sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca, những câu hát đối, hát phướn của các chàng trai, cô gái dân tộc Tày, Giấy, Nùng; nghe tiếng sáo tỏ tình của các chàng trai dân tộc Dao; thưởng thức tiếng khèn thiết tha của các chàng trai Mông gọi bạn; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thiếu nữ vùng cao đang trong độ tuổi trăng rằm, xúng xính với những bộ váy áo thổ cẩm sặc sỡ sắc màu...

Minh Tâm


Theo www.baomoi.com

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Ly Nha Ky cuỡi voi vuot suoi

Người đẹp "Kiều nữ và đại gia" thích thú khi được trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng voi vượt suối và đi dạo trên những con đường ở Buôn Đôn.

>> Lý Nhã Kỳ cùng 'mẹ nuôi tỷ phú' đi từ thiện
>> Lý Nhã Kỳ 'lạc' vào động Thiên Cung

Lý Nhã Kỳ vừa có chuyến đi từ thiện tại Buôn Đôn - Buôn Mê Thuột trong vai trò Đại sứ Du lịch. Cô đã đến thăm và trao quà cho nhiều gia đình khó khăn tại các buôn, làng.

Nhằm quảng bá cho du lịch nơi đây, người đẹp vượt qua cảm giác sợ hãi để ngồi trên lưng voi và đi dạo quanh những con đường làng yên bình.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ, ngồi trên lưng voi rất chông chênh vì cô sợ sẽ ngã xuống đất.

Khi băng qua con suối, người đẹp phim "Gió nghịch mùa" bám chặt tay vào ghế và la hét không ngừng.

Trải nghiệm thú vị này là một kỷ niệm khó quên đối với Lý Nhã Kỳ. Trong thời gian ở Buôn Mê Thuột, cô cũng tranh thủ ghi lại nhiều hình ảnh đẹp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Mặc dù khá bận rộn với việc kinh doanh trang sức nhưng nàng "kiều nữ" vẫn dành nhiều thời gian để thực hiện nghĩa vụ của Đại sứ Du lịch.

Ảnh : Alec

Tin liên quan

Theo www.baomoi.com