Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Cuoi vỡ bung voi nhung tro choi Tet

So với những dịp khác, trò chơi dân gian ngày tết có phần đặc biệt hơn với bầu không khí cực kỳ sôi động và đầy ắp tiếng cười...
Cười "vỡ bụng" với những trò chơi Tết

Từ nhiều thế kỷ, Tết cổ truyền của người Việt luôn là thời điểm nở rộ của những trò chơi dân gian vô cùng phong phú, mang bản sắc riêng của từng địa phương. So với những dịp khác, trò chơi dân gian ngày Tết cóphần đặc biệt hơn với bầu không khí cực kỳ sôi động, rạo rực tinh thần đua tranh và đầy ắp tiếng cười.
Dưới đây là một số trò chơi dân gian đem lại tiềng cười sảng khoái ngày Tết:
1. Bắt trạch trong chum

Với trò chơi bắt trạch trong chum, người ta đặt sẵn 5 - 7 chiếc chum thành một hàng ở sân đình, mỗi chum được đổ 2/3 nước và thả vào đó một con trạch. Khi trò chơi bắt đầu, từng đôi trai đến bên mỗi chiếc chum, mỗi người phải đưa một tay ra ôm nhau, còn tay kia thò vào chum bắt trạch. Cứ như vậy, cả hai choàng tay cho đến khi bắt được trạch.
Trạch trơn nên luôn luôn chạy thoát, thành ra đôi trai gái chỉ bắt được tay nhau. Dân làng đứng xung quanh reo hò cổ vũ và trêu đùa các đôi, nhắc nhở đôi nào mải bắt trạch mà quên ôm nhau. Tiếng cười nói, tiếng chiêng trống náo động. Khi bắt được trạch, cả hai cùng giơ cao tay lên để mọi người xem đồng thời tiến lên lĩnh thưởng.
2. Đánh phết

Đánh phết là trò thi đấu chơi vào ngày hội xuân ở đồng bằng Bắc Bộ. Sân chơi là sân đình, hai đầu sân (theo hướng đông - tây) có vòng tròn vạch vôi hay đào lỗ làm mục tiêu. Người đánh phết chia làm hai phe dùng gậy tre để cả gốc dài 1 m đánh vào quả phết (làm bằng gỗ tròn sơn đỏ, tượng trưng cho Mặt Trời), hễ quả chuyển vào vòng tròn (hay lỗ) của đối phương là thắng cuộc.
Có người cho rằng trò đánh phết có nguồn gốc từ tục thờ Mặt Trời (quả phết chuyển động từ đông sang tây và ngược lại). Dân gian còn gắn trò chơi này với sự tích Hai Bà Trưng luyện tập binh sĩ.Các cuộc thi đấu phết đều thu hút đông đảo người xem, mọi người cùng hò reo khích lệ trong không khí ồn ào sôi động. Cũng bởi vậy mà có câu khẩu ngữ "Vui ra phết".
3. Đập niêu đất

Đập niêu đất cũng là trò chơi dân gian khá phổ biến ở nhiều làng quê miền Bắc. Trò chơi thường diễn ra ở sân đình hay trên sân rộng. Trước khi chơi, người ta trồng ở giữa sân hai chiếc cột cách nhau 5m, buộc dây thừng nối 2 thân cột làm giá treo niêu. Một vạch mốc cách giá treo niêu khoảng 3 đến 5m được kẻ làm điểm xuất phát. Trước khi chơi, trọng tài sẽ trao cho người chơi một chiếc gậy dài khoảng 50cm, những người tham gia chơi đứng dưới vạch mốc và bị bịt mắt nên họ phải định hình hướng đi và ước lượng khoảng cách treo niêu để đập cho trúng một trong những chiếc niêu đang treo trên dây. Người đập trúng niêu sẽ có được phần thưởng ghi trong mảnh giấy nhỏ trong chiếc niêu bị đập vỡ…
4. Bịt mắt bắt vịt

Ngày Tết hầu hết các làng Việt xưa đều có các trò vui để dân làng cùng chơi lấy may, lấy phước. Trò bịt mắt bắt vịt là trò chơi khá phổ biến. Người chơi và người xem tập trung tại một bãi đất rộng quây thành một vòng tròn. Ai muốn tham gia bắt vịt thì đăng ký với ban tổ chức. Người ta chọn những con vịt to, khỏe để chúng có thể chạy và bay nhanh. Hai người chơi bị bịt chặt mắt và đưa vào vòng tròn. Người ta thả vào vòng tròn một con vịt. Con vịt sợ hãi kêu và bay, chạy loạn xạ. Người bắt vịt cứ theo tiếng vịt kêu mà chạy theo bắt. Khi con vịt bị bắt thì cuộc chơi kết thúc. Hai người khác lại tiếp tục vào chơi tiếp.

Vào những năm Tết ấm trời, một số vùng quê còn tổ chức trò chơi bắt vịt dưới ao. "Sân" chơi là một khoảng ao sâu, bờ cao hoặc dùng lưới hay que tre quây xung quanh. Người chơi từ 2 đến 4 người tùy theo diện tích của ao rộng hay hẹp. Người ta thả xuống ao 2 con vịt to khỏe và lần luợt 2 hoặc 4 người đăng ký xuống bắt. Trò chơi này người chơi không bị bịt mắt nhưng đòi hỏi nhanh nhẹn và bơi giỏi.
5. Bịt mắt bắt dê

Trò chơi bịt mắt bắt dê diễn ra trên một sân cỏ, người chơi quây xung quanh làm vòng tròn. Trò chơi chủ yếu là vui, tùy chỗ cũng có thể treo giải thưởng. Những người chơi đăng ký và chia thành các cặp. Mỗi cặp lần lượt vào sân chơi. Người ta bịt mắt 2 người thật chặt. Một trong 2 người làm dê, người kia bắt. Người làm dê trong quá trình chạy trốn thỉnh thoảng phải gây ra tiếng động để người bắt biết mà đuổi theo. Một hình thức khác của trò chơi này cũng tương tự như trò bịt mắt bắt vịt, với những chú dê sống là đối tượng của cuộc đuổi bắt.
6. Đi cầu kiều

Đi cầu kiều là một trò chơi rất đơn giản mà không kém phần thú vị. Người ta lựa chọn một bờ đất cao trên một hố đất rộng, bắc một đoạn tre làm cầu. Đoạn tre ấy một đầu nằm ghếch trên bờ đất, đầu kia buộc vào sợi thừng hay chão, dây buộc vào chiếc cột chôn vững chắc. Làm sao để chiếc cầu đung đưa khó đi. Giải thưởng được treo trên cột, đến lượt ai, người đó leo cầu lấy thưởng. Có người mới leo được vài bước thì đã ngã. Có người ra tới mút đầu cầu lấy được thăng bằng nhưng khi với tay lấy giải thưởng thì loạng choạng lăn tùm xuống ao. Cuộc chơi càng hấp dẫn và kích thích sự hiếu thắng của mọi người.
7. Đi cà kheo

Đi cà kheo là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải lấy được thế cân bằng, có bước đi chính xác, sức khỏe tốt kết hợp nhịp nhàng cả chân lẫn tay. Để làm chủ được đôi cà kheo đòi hỏi một khoảng thời gian tập luyện, dài hay ngắn trùy theo sự khéo léo của mỗi người. Các cuộc thi cà kheo tại các vùng quê vào dịp Tết thường tạo được tiếng cười sảng khoái cho người theo dõi bởi sự hấp dẫn, bất ngờ của trò chơi. Sau khi chọn được người thắng cuộc, đội cà kheo cùng các cổ động viên của làng sẽ sang làng khác để thi tiếp.
Theo Quốc Lê

Theo www.baomoi.com

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Nha tham hiem lung danh John Fairfax da qua doi

Fairfax sinh ở Italy trong một gia đình cha là người Anh, mẹ là người Bulgaria, lớn lên ở Argentina và đã sống một cuộc đời sôi động, làm đủ nghề từ đi săn hươu tới buôn lậu thuốc lá. "Chúng tôi đau buồn thông báo John Fairfax đã qua đời," Hội chèo thuyền đại dương quốc tế, nơi Fairfax làm ủy viên thường trực, nói trong một thông báo trên trang mạng.

Nha tham hiem lung danh John Fairfax da qua doi





Tổ chức này cho biết ông Fairfax đã qua đời ngày 8/2 tại nhà riêng, còn truyền thông Mỹ nói nguyên nhân cái chết có thể là trụy tim.

Điểm lại tiểu sử của ông, Hội chèo thuyền đại dương quốc tế nói Fairfax đã trải qua sáu tháng "đơn độc trên Đại Tây Dương giữa bão tố, cá mập và những điều điên rồ khác" trong hành trình hào hùng của ông, trước khi thực hiện chuyến chèo thuyền một lần nữa vượt Thái Bình Dương, nhưng trong các điều kiện thuận lợi hơn.

Ông đã thực hiện các chuyến đi, nhóm này viết, "vì tình yêu với biển cả và sóng gió, và cơ hội làm nên lịch sử, vượt qua hai đại dương không có động cơ hay buồm, là không thể cưỡng lại." Đơn thương độc thuyền, Fairfax đã cùng chiếc thuyền chèo dài 6,7m của ông, Britannia, đi từ Gran Canaria tới bãi biển Hollywood, Florida.

Vài năm sau đó, ông chèo thuyền vượt Thái Bình Dương cùng bạn gái Sylvia Cook, hành trình kéo dài đúng một năm, từ tháng 4-1971 tới tháng 4-1972. Cả hai chuyến đi đều thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Fairfax ra đi để lại vợ ông Tiffany, một nhà thiên văn học./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Theo www.baomoi.com

Do doc mien Tay

Trời chưa sáng tỏ mặt, thằng Út em tôi đã gọi mọi người thức dậy sửa soạn đi xuống Phụng Hiệp coi mắt vợ cho thằng cháu. Tập tục "coi mắt" đã xưa như chuyện cổ tích, ngỡ nó đã bị đào thải theo thời gian. Nào dè ở quê tôi vẫn giữ cái lệ xưa đó.

Từ khóa liên quan

Danh từ
  • chợ nổi
  • đò dọc
  • bạn hàng
  • xuồng
  • sông nước
  • tắc ráng
Địa danh trong nước
  • Phụng Hiệp
  • Trà Ôn
  • Cần Thơ
  • Tam Bình
  • Vĩnh Long
  • Cái Răng
Danh từ riêng
  • Miền Tây
Cụm từ
  • ghe thuyền
Từ chuyên môn
  • du lịch sinh thái

Tin đọc nhiều

  • Chen chúc ngạt thở trong ngày khai hội chùa Hương - Vietnam Plus 1421 lượt đọc
  • Ngôi nhà của KTS Ngô Viết Thụ - LandToday 1010 lượt đọc
  • Hơn 800 du khách bị nhốt trong "tủ lạnh" gần 1 giờ - Pháp luật TPHCM 676 lượt đọc
  • Nữ du khách Israel và những "cú sốc" dễ thương ở Việt... - Dân Việt 517 lượt đọc
  • Đào tiên chùa Bái Đính nham nhở vì... lời tỏ tình - iOne.net 461 lượt đọc
  • "Biển người" chen chúc trẩy hội chùa Hương - Dân Trí 337 lượt đọc
  • Lễ chùa đầu năm, những điều trông thấy... - Dân Trí 318 lượt đọc
  • Các Khu du lịch Tp.Vũng Tàu đông nghẹt du khách - Báo Tin tức 280 lượt đọc

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

  • Rộn ràng dự "hội cầu may" đầu xuân - Giadinh.net
  • Vịnh Lan Hạ - Tiềm năng du lịch sinh thái biển đảo - Vietnam Plus
  • Lễ chùa đầu năm là thế này sao? - Tuổi Trẻ
  • Tưng bừng lễ hội Cổ Loa, Đền Sóc - Hà Nội Mới
  • Lại xuất hiện băng tuyết tại Khu du lịch Mẫu Sơn - Vietnam Plus

Các bài khác

  • Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM Nguyễn Thành Rum: Chú trọng xây dựng xã nông thôn mới - SGGP
  • Tinh khôi hoa mận trắng rừng Tây Bắc - VOV Online
  • Đà Nẵng: Một ngày đón hai tàu du lịch biển quốc tế - Infonet
  • Nô nức ngày khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Dân Trí
  • Hơn 5 vạn người đổ về chùa Hương trong ngày khai hội - VTC

Về đầu trang

Thông tin tiện ích

  • Lịch chiếu phim rạp
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Truyền hình

Dịch vụ

  • Nhúng tin vào trang web
  • Thống kê & So sánh báo điện tử

Báo Mới của tôi

Đăng nhập | Đăng ký | Quên mật khẩu

Chưa lưu bài nào Đăng ký tin thư

Chuyên mục của tôi

  • Chưa có chuyên mục nào
  • Tạo chuyên mục mới
  • Top chuyên mục tự tạo
  • Khôi phục chế độ mặc định

Lá số tử vi

Thiên Bình (23/09-22/10)

Sắp hết tết rồi mà mọi thứ còn bận rộn hơn cả trong Tết. Áp lực thời gian khiến Thiên Bình cảm thấy ngột ngạt. Yên tâm đi, hết hôm nay bạn sẽ thở phào vì thảnh thơi và sẵn sàng tinh thần cho những kế hoạch cá nhân của mình thôi.

Tiếng Việt
  • Phiên bản Baomoi Lite
  • Đọc Báo mới trên Mobile
  • Có thể bạn chưa biết?
  • Nhúng tin vào trang web
  • Giới thiệu Báo mới
  • Điều khoản sử dụng
  • Liên hệ với chúng tôi
  • Quảng cáo trên Báo Mới
  • Liên kết website
  • More news, less time - Baomoi English
  • Báo Mới trên Facebook
  • Báo Mới Blog

Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Giấy phép số 46/GP-TTĐT cấp ngày 13/01/2012

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ EPI .

Powered by ePi Technologies

Đôi khi không phải do đàng trai cậy nhờ mai mối, mà do mấy ông mai, bà mai dẫn lối chỉ đường. Bởi vậy mới có chuyện người ở đàng Đông thành hôn với người ở đàng Tây. Kể ra cũng hay, nó thể hiện sự kính trên nhường dưới, con cháu biết vâng lời ông bà cha mẹ, giữ đạo lý kỷ cương, cái gốc của nếp gia đình.

Chợ nổi trên sông. Minh họa: Trịnh Hữu Hòa

Tiếng còi tàu đò ngoài bến chợ theo gió văng vẳng hối thúc xa đưa, báo hiệu sắp đến giờ tàu chạy.

Tôi nghĩ đến chuyện phải ngồi tàu kể như mất trọn cả ngày cho 2 lượt đi về. Quá ngán. Nhưng khi tàu chạy một đỗi, tôi lại thấy thích thú vô cùng, y như là mình đi du lịch sinh thái trên sông. Sóng nước dập dềnh, gió buổi sáng mát rượi bên tai. Những mái nhà nép dưới màu xanh cây lá như còn đang say ngủ, hơi sương sớm giăng giăng khắp nẻo.

Từ Tam Bình (Vĩnh Long), tàu xuôi theo dòng sông Măng Thít chạy hơn một giờ thì tới chợ Trà Ôn. Nơi đây cũng có chợ nổi trên sông, tuy không "sung" như chợ nổi Cái Răng Cần Thơ, nhưng cũng thuộc một trong những chợ nổi bề thế và lâu đời ở miền Tây sông nước. Chợ nổi Trà Ôn luôn đông ghe thuyền họp chợ, cả trước và sau tết. Những chiếc ghe bán hàng ken nhau neo đậu giữa sông kéo dài nhìn đến ngút mắt.

Ghe nào bán thứ gì thì trước mũi ghe có treo thứ đó. Chủ yếu là hàng nông sản, rất phong phú, không thiếu thứ gì. Đây cũng là trung tâm bán sỉ nông sản, phân phối về các chợ nhỏ vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh những chiếc ghe bán hàng khẳm lừ, là những chiếc ghe của những bạn hàng mua đi bán lại như con thoi, chạy đến đầu này đầu nọ, mỗi thứ mua một chút để kịp về chợ xa. Nhộn nhịp nhất là những chiếc xuồng, chiếc tam bản ăn theo chợ nổi bán cà phê thuốc lá, bánh mì, hủ tiếu, xôi, bắp… Xuồng bán tàu hủ có lẽ nhiều nhất, ở đâu cũng nghe tiếng rao "tàu hủ hôn", giọng rao hàng nghe ngọt lịm như ngâm thơ chuẩn bị vào 6 câu vọng cổ.

Chiếc tàu đò chạy đến chợ nổi Trà Ôn nổ máy xình xịch đứng tại chỗ, hú còi inh ỏi. Thì ra họ chờ mối bạn hàng. Từ trong chợ nổi, nhiều chiếc xuồng con và những chiếc ghe nhỏ của những bạn hàng, vừa vẫy tay, vừa hối hả chạy ra để chất hàng lên tàu chở về các chợ ở nông thôn. Từ bao đời nay, ghe thuyền là phương tiện vận chuyển hữu hiệu nhất ở vùng sông nước. Vừa tiện lợi lại ít tốn kém.

Có lẽ vậy, nên trên những sông rạch miền Tây, nơi đâu cũng có bóng dáng những chiếc xuồng ghe, những chuyến đò dọc ngược xuôi, đưa đón khách và hàng hóa về khắp nẻo. Chiếc tàu từ từ lên ga lướt sóng. Bất ngờ có một chị bạn hàng vừa lên tại chợ nổi Trà Ôn, từ tốn đi mời mọi người trái chuối nấu ăn lấy thảo, gọi là tạ lỗi vì chị mà mọi người phải chờ đợi quá lâu. Nghe chị nói vậy, một trái chuối không đáng là bao, nhưng sự biết điều ấy, cái tính hề hà của dân miền Tây, dù là người khó tính chắc cũng không nở giận cho đành.

Tàu đến bến Cần Thơ, chúng tôi tiếp tục sang tàu đi Phụng Hiệp. Tàu Cần Thơ – Phụng Hiệp có phần khác với tàu Tam Bình – Cần Thơ. Tàu khá đông khách, hàng hóa ê hề, chất đầy cả lối đi. Mọi người bổ hàng về quê bán lại. Đặc biệt là được nghe những câu chuyện bồng bềnh theo sóng nước, cứ hết người này nói, đến người kia kể.

Vô tình tôi nghe được câu chuyện đồng áng của hai bác nông dân ngồi cạnh bên khá thú vị. Một ông khề khà: "Cái thằng vàng lùn - lùn xoắn lá lỳ lợm thượng hạng, thứ thuốc gì cho nó "ăn" cũng trơ trơ, xịt thuốc muốn gãy tay, mà lúa cứ một ngày thêm vàng hoe".

Ông già ngồi bên cười hóm hém, ra vẻ ta đây cũng một cây hiểu biết: "Tại ông chơi hổng đúng liều, nó đâu có ngán. Nghe lời tôi, ông đến phòng nông nghiệp hỏi loại thuốc nào là đặc trị, đừng nghe người này, người nọ lung tung mà tiền mất tật mang". Rồi ông tằng hắng lên giọng: "Xã Phụng Hiệp mình đang thời kỳ xây dựng nông thôn mới, trước tết đã có cây cầu bê tông bắc qua rạch Xẻo Môn góp phần xóa cầu khỉ". Giọng ông cảm kích: "Nghe nói cây cầu đó là do Báo Sài Gòn Giải Phóng vận động xây tặng quê mình".

Chợt cả tàu nhốn nháo vì có người bị trúng gió bất tỉnh, ông già ngồi kế bên tôi vội móc trong bọc ra chai dầu gió xanh, ông đưa cho chị ngồi bên: "Dầu nè, lại cạo gió giúp người ta làm phước. Nhiều bà đến ân cần săn sóc nạn nhân như người thân thuộc của mình. Hình ảnh đó khiến tôi vô cùng cảm động, dẫu đó vẫn là việc làm bình thường, đã thể hiện cái tình con người hoạn nạn có nhau, bất kể là người quen hay lạ.

Tàu đến Phụng Hiệp trời đã quá trưa, mọi người đi lên bờ bằng chiếc đòn dài, không ai bảo ai, tự động người trẻ dìu người già và xách giùm hàng hóa cho họ. Đây là một trong những sinh hoạt thường ngày của người dân sông nước. Cái mộc mạc mà chân tình của họ, cái nếp sống văn hóa miệt vườn, chính là nền tảng để xây dựng nông thôn mới.

Phía bên nhà gái, nơi thằng cháu tôi đến coi mắt vợ tương lai, đã lái tắc ráng chờ sẵn. Người anh cả phía nhà gái rót đầy một ly rượu, loại ly xây chừng, mời chúng tôi vô trăm phần trăm, gọi là bà con ngày một xa, sui gia ngày một gần. Nhập gia tùy tục biết nói sao giờ.

Ngồi trên tắc ráng chạy phon phon, rẽ nước rào rào, tôi có cảm giác như đi trên mây, mắt nhắm mắt mở, cảnh vật hai bên bờ sông nhạt nhòa…Tôi tự cười thầm, đi "coi mắt" mà có còn nhìn thấy gì nữa đâu, có thấy chăng là cái tình của người miền Tây sông nước qua chuyến đò dọc, nó đậm đà như vị mặn muối Bạc Liêu…

Nguyễn Tường Lộc

Theo www.baomoi.com

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Cinque Terre - Mot thien duong khac cua Italy

tai nghe nhac | tải office 2010 miễn phí | tải office 2010 | tải office 2007 miễn phí | xvideos | download cheat engine 6.1 |

Vậy nên cũng chẳng lạ nếu không nhiều người chưa từng nghe nói đến vùng biển năm làng chài - Cinque Terre (Five Lands) Tây Bắc Italy gần thành phố cảng Genova.

Cinque Terre - Mot





Năm làng chài, Riomaggiore - Manarola - Corniglia - Vernazza - Monterosso trên năm mỏm núi nhô ra biển. Núi không to ra, cũng chẳng bị phá đi hay san phẳng, do vị trí đặc biệt như thế nên 5 ngôi làng nhỏ từ bao đời nay vẫn xinh xắn nguyên vẹn, hầu như không bị mở rộng hay xây dựng thêm.

Trừ làng ở giữa trong 5 làng - Corniglia ở hẳn trên cao và không có bến cảng cho tàu bè vào từ đường biển, 4 làng còn lại đều vào được bằng thuyền. Làng nhỏ phố nhỏ, mỗi làng dường như chỉ có một phố chính ở giữa, hai bên là hai dãy nhà hàng, cửa hiệu, trên cao hai bên sườn núi là những đường nhỏ lên nhà dân, những ngôi nhà hình tháp.

Ban ngày khách du lịch đến làng khá đông, nhưng chiều xuống mọi người tản về các làng bên hoặc quay về thành phố lớn, trả lại cho Manarola vẻ yên bình vốn có của những ngôi làng nhỏ. Buổi chiều nhá nhem, những đứa trẻ chơi đuổi nhau ở sân nhà thờ, những ông bà già lững thững ra ngồi ghế đá, những tiếng kể chuyện khe khẽ, những tiếng cười nhẹ vọng qua nhà đối diện.

Manarola có những nhà hàng được đánh giá là ngon nhất vùng Cinque Terre. Những nhà hàng lúc nào cũng đông khách, và thường phải đặt trước nếu không muốn phải xếp hàng chờ. Hải sản tươi trong ngày, rượu vang nấu từ nho thu hoạch trên núi, những món ăn chế biến theo công thức riêng gia truyền. Cá cơm tươi (anchovy) rán ròn rắc muối vắt chanh, cá hồi đỏ băm sống tưới dầu ôliu rắc thêm vài giọt chanh, hay âu ngao sốt chanh cho món khai vị. Đĩa mì ống hải sản, hay món bột viên ravioli với tôm hùm, hay một âu hải sản nấu trong nước sốt rắc các loại lá thơm, hay một đĩa hải sản tẩm bột chiên thập cẩm cho món chính.

Sau bữa tối, nếu chưa muốn về ngay nhà nghỉ, có thể tạt vào quán bar xem ban nhạc địa phương biểu diễn những bài tình ca quen thuộc của người Italia, hoặc cũng có thể ra sân nhỏ ngoài bến cảng nghe nhạc, xem diễn kịch, nghe kể chuyện. Khách du lịch hòa cùng người dân địa phương, chắc chẳng phải ai cũng hiểu hết tiếng Italy, nhưng được ngồi đó, ngoài bến cảng lộng gió, ngắm mỏm núi nhỏ và những căn nhà sáng đèn cũng đã là hạnh phúc.

Manarola là làng thứ hai tính từ phía đông, Riomaggiore là làng đầu tiên. Nếu đi từ làng nọ sang làng kia bằng ôtô, phải vòng qua núi, thường mất từ 20 - 40 phút, nhưng nếu đi tàu hỏa xuyên đường hầm chỉ mất 4 - 5 phút. Hoặc nhiều người chọn đi bộ ven theo mép biển, qua những ruộng nho và những đỉnh núi nhỏ.

Con đường Tình Yêu - đoạn đường đi bộ giữa Manarola và Riomaggiore là đoạn đường đẹp và nhiều khách đi nhất, đặc biệt vào buổi sáng khi ánh nắng mặt trời chưa quá gắt hay lúc hoàng hôn chiều muộn. Đoạn đường không có đoạn nào leo dốc xuống đồi, lại có nhiều quãng nhô hẳn ra mép núi, giống đoạn đường từ bãi Cát Cò 1 sang Cát Cò 2 ở Cát Bà, rất đẹp. Đi thủng thẳng cũng chỉ mất khoảng 15-20 phút, dọc đường lại có nhiều bậc thang xuống những mỏm núi đẹp, tạo ra những không gian riêng biệt giữa thiên nhiên cho những người thích phơi nắng, đọc sách.

Được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 bởi những người chạy nạn gốc Hy Lạp, những ngôi nhà hình tháp sơn màu truyền thống cũng là đặc điểm nổi bật của Riomaggiore. Những căn nhà 3 - 4 tầng bám vào vách núi, có cửa mặt trước ở phố dưới, và cửa sau ở phố trên. Đường sau làng ven theo mép biển dẫn ra bãi tắm nhỏ nước trong vắt.

Không khí thanh bình, có thể chọn nằm phơi nắng nơi mỏm đá, hay ngồi ngắm biển trong những quán bar, nhà hàng nhô sát ra mép biển lộng gió. Những con đường nhỏ dẫn thẳng ra bến cảng, những chiếc thuyền nhỏ nằm úp hai bên đường, có lẽ sinh hoạt ở làng bao đời vẫn vậy, chẳng bị mấy ảnh hưởng bởi làn sóng đô thị hóa.

Corniglia - làng ở giữa, là làng duy nhất ở trên cao và không vào được bằng tàu thủy. Từ ga tàu hỏa phải trèo 377 bậc thang mới lên được trung tâm làng Corniglia. Điều thú vị nhất là từ trên cao trung tâm Corniglia bạn có thể nhìn thấy cả 4 làng còn lại. Có lẽ vì không có bãi tắm và đi lại bất tiện nên cũng không nhiều khách du lịch ở trọ Corniglia.

Những con phố nối với nhau bởi những cầu thang dốc đứng trong ngôi làng thứ tư Vernazza, các công trình xây dựng phòng thủ, những tháp pháo, những mái vòm, cổng lớn, đều là những biểu tượng còn lại của một thời đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của ngôi làng sầm uất nhất trong 5 làng.

Ngôi làng cuối cùng phía tây Monterosso được chia thành hai phần khác biệt với ranh giới tượng trưng là ngọn tháp Aurora trên đỉnh đồi San Critoforo, khu phố cổ ngõ hẹp nhà tháp và khu phố mới với khá nhiều khách sạn lớn cao tầng.

So với 4 làng trước, Monterosso có nhiều bãi tắm khá dài nên rất đông khách du lịch. Dù so với nhiều khu nghỉ biển khác, bãi biển ở đây không nhiều cát mịn trắng muốt, nhưng nước biển trong vắt, được đánh giá là một trong những vùng biển ít ô nhiễm nhất ở Địa Trung Hải./.

Phương tiện giao thông:

- Có thể đến Cinque Terre bằng ôtô hoặc tàu hỏa, tuy nhiên tàu hỏa tiện lợi và nhanh hơn rất nhiều. Bù lại đến bằng ôtô sẽ có nhiều cơ hội ngắm được nhiều cảnh đẹp từ trên cao.
- Ôtô không được vào làng, đều phải gửi lại tại bãi gửi bên ngoài, khoảng 20-25Euro/ngày.
- Khi đến Cinque Terre nên mua vé ngày, bao gồm vé tàu và vé vào các đường đi bộ trong khu bảo tồn cho cả một ngày. Rất tiện, đoạn nào đẹp có thể đi bộ, đoạn nào mệt có thể lên tàu. Chỉ 10Euro/ngày, trong khi vé vào đường đi bộ không đã 5 Euro/ngày.
- Các sân bay gần nhất: Genoa, Pisa, Florence.

Thời gian thích hợp đến Cinque Terre là từ tháng 4 - tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên cũng không ít khách du lịch châu Âu xứ tuyết thích đến đây trong mùa đông, hưởng khí hậu ấm áp biển Địa Trung Hải và tận hưởng cảnh đẹp những ngày vắng khách.

Những hoạt động hấp dẫn khách du lịch: Đi bộ theo các tuyến đường ven biển và trên các đồi nho; chèo thuyền kyak, lặn biển ngắm san hô, hoặc đi máy bay trực thăng ngắm cảnh từ trên cao.

Khách sạn và nhà trọ: Khách sạn ở các làng nhỏ không nhiều, nên đặt sớm. Tuy nhiên, nhà trọ của dân thì khá sẵn. Có thể tìm kiếm trên mạng với các từ khóa "cinque terre appartment" hoặc "cinque terre accommodation," sẽ có rất nhiều lựa chọn.

Thông tin chính xác về giờ tàu địa phương và các tuyến đường đi bộ:

tham khảo trangmạng:www.parconazionale5terre.it./.


(Đẹp/Vietnam+)

Theo www.baomoi.com

Chang trai Phap quang ba van hoa tra Viet

may tinh bang | tai phan mem download idm | tai phan mem idm moi nhat | tải phần mềm idm | tai phan mem download manager | tong dai noi bo |

Guillaume Le đến Việt Nam, quê nội anh vào năm 2006 để tìm hiểu nguồn cội. Chuyến đi tìm về cội nguồn của chàng trai Pháp gốc Việt này càng có ý nghĩa hơn khi anh đã quyết định ở lại định cư tại Việt Nam để theo đuổi một nhiệm vụ. Đó là bảo tồn văn hóa trà truyền thống cũng như là quảng bá trà Việt không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài.

Ochao Tea House (Ảnh: Internet)

Dù chỉ mới được thành lập cách đây hơn 1 năm nhưng quán trà Ochao của Guillaume Lê đã được rất nhiều người nước ngoài sống ở Hà Nội biết đến. Với mục tiêu bảo tồn văn hóa trà truyền thống cũng như là quảng bá trà Việt, Guillaume và người vợ Việt Nam của anh luôn tìm cách để thu hút nhiều hơn tín đồ của trà Việt.
Đến quán của chàng trai Pháp gốc Việt, khách luôn được thưởng thức những loại trà ngon nhất do vợ chồng anh đã cất công đặt hàng tại những địa phương nổi tiếng về trà. Guillaume còn cùng với những người dân tộc thiểu số H'mông tìm kiếm những loại chè mọc tận trên núi ở độ cao 1800 mét. Ngoài được thưởng thức trà ngon, khách đến quán còn được hiểu biết hơn về văn hóa trà nói riêng và những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam nói chung.

Bénédicte Duchesne, một người Pháp sống tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng chủ quán muốn truyền tình yêu của anh ấy với văn hóa Việt Nam thông qua trà, những câu chuyện liên quan đến trà và âm nhạc truyền thống. Đến Ochao, chúng tôi cũng được thưởng thức những buổi biểu diễn nhạc cổ truyền rất thú vị. Anh Guillaume là một chuyên gia về trà, cả về cách tạo hương thơm cho trà, cách thức uống cũng như pha trà".
Đến Việt Nam cách đây 5 năm để làm bác sĩ chỉnh hình tại Bệnh viện Việt-Pháp, Guillaume Le đã may mắn làm quen được với một nghệ nhân trà đã 87 tuổi của Việt Nam. Nhờ có nghệ nhân này, chàng trai trẻ đã lĩnh hội được những kiến thức cũng như những nghi thức trà truyền thống.

Anh Guillaume Le cho biết: "Thật là đáng tiếc. Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh. Từ một đất nước với rất nhiều những giá trị văn hóa truyền thống như văn hóa trà, Việt Nam đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quá trình toàn cầu hóa, hiện đại hóa mà ở đó người ta đang dần lãng quên đi cội nguồn. Bởi vậy, tôi thấy mình cần phải hành động khẩn cấp để bảo tồn và gìn giữ những giá trị truyền thống".
Để quảng bá trà Việt, Guillaume và vợ anh còn xuất khẩu các loại trà và các sản phẩm thủ công phục vụ pha trà sang châu Âu. Với tình yêu đặc biệt với trà, Guillaume được coi như một chuyên gia về trà Việt. Anh được mời tham gia nhiều buổi giới thiệu về Văn hóa trà tại Hà Nội. Ngoài ra, quán trà của anh cũng tổ chức những chuyến dã ngoại đến các đầm sen. Tại đây, những người tham dự sẽ được thưởng trà và nghe giới thiệu về trà, rồi sau đó sẽ quay lại quán để tự tay ướp trà sen. Hoạt động này được nhiều người nước ngoài rất ưa thích.


Tác giả : Quỳnh Liên

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Chàng trai Pháp quảng bá văn hóa trà Việt

Ý kiên của bạn

Theo www.baomoi.com

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Bieu tuong Rong o Den tho Huyen Tran Cong chua

ABC | tải office 2003 | download unikey | video converter | download winrar | download winzip |

(VOV) - Công chúa Huyền Trân, người được coi là người khai sinh cho vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân, Thừa Thiên Huế ngày nay.
Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa Hôm nay, khai hội chùa Hương

Chuyện kể rằng, vua Trần Nhân Tông sau khi đã truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên tu ở núi Yên Tử, mến cảnh núi sông thường hay đi du ngoạn các nơi. Một lần vào đến đất Chiêm Thành, đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành Jaya Simhavarman III (Chế Mân).

Vua Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân Thừa Thiên đến phía bắc Quảng Trị ngày nay) làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân về nước.

Vâng mệnh vua cha Trần Nhân Tông, Huyền Trân đã gác tình riêng, gạt lệ xuống thuyền theo chồng, lập mối hòa hiếu và mở mang bờ cõi của đất nước về phương Nam. Đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế cũng được khai sinh từ đó, đến nay đã hơn 700 năm.

Ngày nay, Đền thờ Huyền Trân Công Chúa nằm tại núi Ngũ Phong, thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, TP Huế, nằm trên một không gian rộng tới 28 ha rợp bóng thông xanh, cách đàn Nam Giao khoảng 3 km về phía đông nam. Hàng năm cứ vào mồng 9 tháng Giêng âm lịch, nhân ngày mất của Huyền Trân Công chúa, lễ hội Huyền Trân lại được tổ chức long trọng tại Đền Huyền Trân Công Chúa ở Huế.

Những hình ảnh ấn tượng ở đền Huyền Trân Công Chúa gắn với năm con Rồng.

Lối vào Đền Huyền Trân công chúa

Cổng vào Đền

Hình tượng rồng với nhiều sắc thái khác nhau rải rác từ dưới lên điện thờ cao nhất ở Đền Huyền Trân

Hình tượng Rồng tại đền Huyền Trân

Rồng trong tiết Xuân

Hình tượng Rồng tại đền Huyền Trân

Rồng nhỏ

Hình tượng Rồng với nhiều sắc thái khác nhau

Hình tượng Rồng với nhiều sắc thái khác nhau

Hình tượng Rồng với nhiều sắc thái khác nhau

Hình tượng Rồng có mặt khắp nơi ở Đền Huyền Trân Công chúa
Từ bậc cấp đầu tiên dẫn vào đền thờ vua Trần Nhân Tông- phụ hoàng của Công chúa Huyền Trân, là đôi rồng chầu đạt kỷ lục dài nhất Việt Nam được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận ngày 07/12/2008.

Hình ảnh đôi rồng lớn nhất Việt Nam

Hình ảnh đôi rồng lớn nhất Việt Nam nhìn từ đỉnh đồi

Hoa văn trên đôi rồng

Điện thờ tại Thiền viện Hương Vân

Bên trong Đền thờ là pho tượng Công chúa Huyền Trân ngồi trên ngai được đúc bằng đồng. Tượng cao 2,37m, do các nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của Phường Đúc, TP Huế thực hiện.

Chính điện Điện thờ Huyền Trân Công chúa

Lễ Phật đầu năm

Khói hương cửa Phật

Các ni sư thăm Thiền Viện Hương Vân


Theo www.baomoi.com

Le chua dau nam, nhung dieu trong thay...

Download game | netcut 3.0 | download speedbit video accelerator | realtek rtl8139 family pci fast ethernet nic | abc amber vcard converter | pesedit 2012 |

(Dân trí) - Đầu năm mới, người dân nô nức đi lễ chùa với niềm mong ước sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Thế nhưng, những gì đang diễn ra ở những nơi được xem là chốn linh thiêng, tôn nghiêm lại khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Xe công cũng đi chùa đầu năm

Đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) được người dân kháo nhau là chốn rất thiêng, đặc biệt là về đường công danh. Bởi vậy, vào dịp đầu năm mới lượng du khách đổ về đây rất đông. Ngay từ đường vào đền đã la liệt những "cái bang" cố trưng ra những khiếm khuyết của cơ thể để cầu xin lòng thương hại của người đời. Những tiếng than thở, ỉ ôi, những chiếc rổ chìa sát mặt du khách… Khi số tiền trong rổ hay nón đã đầy, họ lại xếp riêng vào túi mang cạnh sườn và tiếp tục chìa cái rổ trống không ra.

Đường vào đền ông Hoàng Mười, du khách được "chào đón" bởi một lực lượng cái bang hùng hậu

Nhộn nhịp nhất phải là khu vực sân đền và chính điện thờ quan Hoàng Mười. Trước sân đền chỉ rộng khoảng vài chục mét vuông đã đếm được tổng cộng… 5 hòm công đức. Mặc dù ban quản lý đền đã dựng tấm biển: "Mỗi người chỉ thắp một cây hương" nhưng bỏ ngoài tai ngoài mắt, hàng chục, hàng trăm du khách chen chúc, khấn vái cả vào lưng nhau và cố cắm cho được cả bó hương đang cháy nghi ngút vào lư hương giữa sân.

Lư hương có chu vi cỡ một mét đầy ú ụ, người ta vẫn cố chen lấy một chỗ để cắm hương của mình, dẫu để có chỗ cho chân hương đứng, bao nhiêu que hương đang cháy dở bị "đánh bật" ra khỏi lư. Ngay dưới chân lư, la liệt những que hương cháy dở bị du khách "tỉa bớt" để lấy chỗ cắm hương của mình . Khi lư hương quá đầy, lửa bắt thành ngọn, bùng lên. Dù vậy người khấn kẻ vái vẫn chăm chăm việc riêng của mình. Thậm chí, có người còn xem đó là một dịp may để châm hương, khỏi mất công thắp nến hay bật lửa.

Hổ đá trên tắc môn cũng được "ngậm" tiền.

Ngay trước tắc môn đền thờ, Ban quản lý đền cũng cẩn thận dựng tấm biển ghi dòng chữ đỏ bắt mắt: "Không cắm hương vào tắc môn". Ấy thế nhưng, cứ chỗ nào có thể cắm được hương đều có "sản phẩm". Và dường như 5 hòm công đức đặt ở sân đền chưa đủ cho cái triết lý "tiền có xuất, Phật mới biết" nên người ta còn tranh thủ "nhét" tiền lẻ vào miệng hổ đá được chạm trổ trên tắc môn.

Ngoài sân đền chen chúc, khu chính điện thờ, sự chen lấn lộn xộn cũng tái diễn không kém. Trên 3 tấm chiếu đặt trước điện thờ, người quỳ kẻ đứng xì xụp khấn vái. Ở trong này đã có hẳn một đội quân chuyên khấn thuê, rút quẻ giải hạn. Thỉnh thoảng, tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, một người đàn ông mặc áo dài đỏ, ngồi xếp bằng trên tấm chiếu ngay trước chính điện ngừng "phán", rút điện thoại trả lời oang oang: "Đợi tý, đang cúng dở cho khách".

Trong chính điện, kẻ đứng người quỳ lộn xộn.
Trong này cũng không thiếu hương hoa, vàng mã để phục vụ cho khách được (hay bị) phán có hạn cần phải giải. Và tất nhiên, ở chốn linh thiêng thần thánh này, chẳng ai dám mặc cả đắt rẻ mặc dù giá của những món đồ cúng này đắt gấp đôi, gấp 3 lần khi chúng được bán ở ngoài cổng đền.

Khu vực bói toán, giải hạn cũng sôi động không kém. Trên mỗi manh chiếc nhỏ trải trước 3 điện thờ (2 điện thờ ở khu đền chính và 1 điện thờ ở khu đền phía ngoài) có 3-5 người hành nghề xóc thẻ, giải tử vi. Số tiền phải trả cho mỗi lần xóc thẻ là 20.000 đồng (bao gồm cả 30 phút chờ đợi và vẻn vẹn 3-5 phút nghe một ông thầy khác giải quẻ). Một "thầy" còn khá trẻ, miệng liến thoắng hướng dẫn du khách xóc để lấy thẻ tay lần mò trong chiếc cặp da đặt bên cạnh để tìm đúng lá số có con số tương ứng với số thẻ khách vừa xóc rơi ra, rồi chỉ sang người đàn ông bên cạnh để giải. Chẳng biết lời giải của thầy tốt xấu ra sao, chỉ thấy khách chen vào rồi lại đi ra, người hỉ hả, kẻ cau có, khó chịu. Chỉ trong vòng 30 phút có 16 người vào xóc thẻ nghĩa là chỉ ngần ấy thời gian, 2 "thầy" đã thu được hơn 300.000 đồng!

Bói toán...

...giúp nhiều người hốt bạc.

Chị Nguyễn Thị Mẫn (phường Trung Đô, Tp Vinh) bực tức: "Rút quẻ thứ nhất, thầy bảo nhà tôi năm nay gặp hạn lớn, không mất của thì cũng tai nạn. Sang hàng khác rút quẻ thứ 2, thầy lại phán năm nay vợ chồng con cái lục đục. Phán xong thầy nào cũng gợi ý sắm lễ giải hạn. Biết thế này đừng dại vào rút quẻ để thêm lo lắng vào người".

Còn đôi bạn Minh - Thương sau khi chen lẫn mãi mới được thầy xem bói chỉ tay cho. 2 người mất 4 chục nghìn nhưng thầy phán xong thì Minh mặt đỏ tía tai kéo bạn gái đi thẳng. "Hai bên gia đình đã đi lại và quyết định tháng 2 này sẽ cho bọn mình tổ chức lễ cưới. Vậy mà ông thầy này cứ một mực bảo không lấy nhau được, khắc tuổi. Đúng là mất tiền mua bực vào người".

Lễ chùa đầu năm, còn đâu một nét văn hóa tâm linh?


Quang Anh


Theo www.baomoi.com